[TRANS] Mùa xuân của Dong Young Bae (part 2)


Bạn nói rằng những bài hát làm bạn rơi nước mắt nên bạn không thể chống cự thêm nữa. Nhân tiện đây, chắc phải có những điểm khác nhau giữa con trai Uijeongbu và con trai Seoul phải không?

–          Những cậu bé Uijeongbu là những đứa trẻ ngông cuồng. Họ khác biệt thật sự rất khác biệt. Tôi có thể chắc chẵn điều đó vì tôi đã từng sống ở đó. Trường cấp ba ở đó đã chưa được tiêu chuẩn lắm nên có rất nhiều trường khác nhau nơi mà có những học sinh đứng đầu và những đứa trẻ ngoan đến,  là nơi mà chỉ những đứa trẻ bình thường đến hoặc là nơi mà những đứa trẻ lười biếng đã tới tụ họp lại.

Bạn đã thuộc loại nào?

–          Một trường học trung bình khá.

Nhưng tôi đã nghe nói rằng bạn đã phần nào ở một trường học chuyên ẩu đả

–          Ah đó là một câu chuyện đã bị bóp méo. Tôi nghĩ đó là hệ quả của sự khác nhau giữa những đứa trẻ Seoul và những đứa trẻ Uijeongbu. Bởi vì khi những đứa trẻ Uijeongbu gặp nhau, câu hỏi đầu tiên là ai là jjang ( chiến binh cừ nhất) của từng học sinh của trường khác. Nên tôi cũng hỏi Jiyong khi lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, “ Ai là jjang của trường bạn?” Jiyong cũng trả lời tôi và hỏi lại thứ hạng của tôi ở trường học. Tôi đã trả lời jjang là blah…,người chỉ huy thứ hai là blah…,và tiếp theo là tớ. Tôi đã đùa, nhưng nó là thật những đứa trẻ như vậy đã là bạn của tôi bởi vì tôi đã là một cậu bé thích nhảy nhót hơn là học hành. Tin đồn đã được tạo ra từ đó. Tôi chưa bao giờ phạm phải tội ác nào, nhưng thường xuyên là một phần của những trò tinh quá. Tôi làm phiền lớp học, nói năng thì tùy tiện và hay trọc tức giáo viên với không lý do. Tôi đã trở nên liều lĩnh vì tôi cảm thấy thoải mái giữa những đứa trẻ trong lớp học, và tôi nghĩ rằng một phần là do tài năng của tôi cũng như một người làm trò tiêu khiển biểu hiện chúng qua cách cư xử. Tôi đã nhảy và hát ở hành lang mọi lúc.

Vậy bạn đã bao giờ tự nguyện nhảy trên những lời đề nghị?

–          Ah, tôi đã làm mọi thứ khi tôi được chỉ đinh như là một người đại diện cho lớp học…Tôi làm mọi thứ nếu họ chuẩn bị sân khấu cho tôi.

Jezz. Nó đã là bạn người được mệnh danh là TaeYang phải không?

–          Trước khi tham gia vào BIGBANG, tôi đã dùng Taekwon* như là tên của tôi khi tôi đi làm như là nét đặc trưng của một rapper. Tôi đã không thích cái tên đó. Kể cả khi tôi đã nghĩ rằng cái tên của tôi đã là Taekwon sau khi album ra mắt. Nhưng tôi không muốn bị gọi như thế trong BIGBANG. Từ khi tôi là một đứa trẻ, chiến lược của tôi là như thế này: nếu tôi tạo ra một cái tên hoàn toàn khác cho bản thân, tôi phải nhận lời chỉ trích. Sau đó, tôi đã giữ lại chứ “Tae” cho cái tên của tôi và thay thế bằng TaeYang. Hyunsuk hyung đã nói rằng nghe nó không được hay lắm, nhưng tôi thích nó.

( Người dịch thêm vào * cái tên này được lấy từ Taekwondo, một môn võ thuật của Hàn Quốc)

Tôi đã biết đến Lies, đó là điều hiển nhiên, nhưng bài hát khiến tôi thật sự chú ý đến bạn đã là Look Only At Me. Cứ mỗi mùa hè hàng năm là nó lại đến trong tâm trí tôi. Và nó có nghĩa rằng nó đã gợi nhớ về một mùa, bài hát đó là…

–          Đã 5 năm trôi qua.

“Đã?”

–          Vâng, tôi cảm thấy như vậy. Quay lại lúc đó, đã không có một nhà sản xuất nào ở xung quanh tôi. Tôi đã nhận những bài hát cho solo album đầu tiên của tôi từ vài nhà soạn nhạc nước ngoài những người mà tôi không bao giờ gặp cũng chẳng hề biết tên của anh ấy, tôi đã phải mang về như một đống thời trang bừa bãi. Nhưng dù vấn đề khó khăn thế nào tôi đã nghĩ, nó dường như đã không thích hợp với tôi. Nó đã không là một bài hát đơn làm tôi rung động. Album đã phải ra sớm hơn rất nhiều dựa trên kế hoạch đã định, nhưng tôi tiếp tục nói không cho đến khu HyunSuk đã nói nửa đùa nửa thật rằng anh ấy đã không thể bày mưu tính kế thêm với tôi được nữa. Haha. Tôi chỉ đợi thôi. Mặt khác, tôi đã rất rối trí. Sau khoảng một năm, Teddy hyung đã ra nhập công ty tôi và vào một ngày anh ấy đã để cho tôi nghe một bài hát mà anh ấy vừa sáng tác đêm hôm qua. Và nó là một bài hát mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu,wow, nó thật sự là rất…Tôi không thể dấu nổi hạnh phúc của mình. Tôi đã nói rằng tôi yêu nó, tôi thật sự thích nó. Tôi đã muốn hát một bài hát như thế này bất kì lúc nào. Nó đã  thật sự để lộ được rất nhiều cảm xúc của tôi.

Vẽ ra mật bức tranh trong tâm trí tôi. Kwon Bumoon, người nghệ sĩ mà tôi rât khôm phục đã nói rằng “ Những người nhiếp ảnh có khả năng trở thành những người thợ săn thực thụ, nhưng họ nên cảnh giác mọi lúc để không trở thành như vậy. Nếu bạn mơ về một bức tranh mà bạn muốn biến nó trở thành hiện thực với tất cả năng lượng của bạn, và cuối cùng nó sẽ đến với bạn.” NHững điều anh ấy nói không phải là thần bí mà có thể xảy ra trông thế giới. Chắc chắn, nó cũng là sự khác biệt từ những người làm việc cố gắng hết sức.

–          Ah, nó là đúng. Tôi biết nó có nghĩa là gì. Và tôi thật sự thích những câu nói đó! Nó nghe có vẻ trừu tượng, nhưng nó luôn luôn đúng trên cơ sở của tôi. Khi tôi cảm thấy rằng tôi muốn làm một vài điều, cả bức tranh hiện ra trong tôi như là một bức ảnh vậy. Nó luôn luôn như vậy, trên cùng một con đường. Có nhiều lúc nó là một bức tranh không xuất hiện trong tâm trí tôi, mà là trong thực tế. Và tôi đã nghĩ rằng tôi không phải đẩy nó tiến về phía trước vào trường hợp đó. Nó dường như không phải công việc mà tôi cố gằng làm mọi lúc như có được âm nhạc hay, tạo ra âm nhạc hay, etc. Một lối thoát duy nhất là chờ đợi trong khi vẽ một bức tranh trong tâm trí.

Và nếu bạn không thể chờ đợi được như vậy, bạn sẽ có thể bị mất đi mục tiêu của bạn chỉ trong chốc lát.

–          Đúng vậy, nó là sự thật.

Đây là lần thứ năm tôi phỏng vấn bạn nhưng nhìn bạn như là một con người hoàn toàn khác vào ngày hôm nay vậy. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

–          Tôi đã thay đổi. Tính cách của tôi cũng thay đổi. Tôi thực sự khác biệt so với con người của một năm trước đây. Tôi nghĩ rằng tôi đã thay đổi bởi vì đã đến lúc phải trưởng thành hơn. Tôi không bao giờ cố gắng thay đổi bản thân, và sự làm mới bản thân những ngày gần đây một con người trông thật hạnh phúc và tươi sáng dường như là một phần của bản thân tôi.

Bạn nghĩ thế nào về con đường mà bạn đã đi qua?

–          Rất nhiều thời kì khác nhau.

Tôi đã nhìn thấy bạn cố gắng giới thiệu từng người một trong sân khấu đầu tiên của BIGBANG world tour. Giọng nói của bạn đã không được nghe rõ lắm trong tiếng hò reo của đám đông, nhưng đó thực sự là một phần khiến tôi phải nghĩ rằng “ Vâng, đó chính là Taeyang. Đó là con người anh ấy”. Mặc dù bạn chỉ là những điều mà bạn cần phải lamf nhưng nó khiến tôi xúc động.

–          Haha, tôi không biết tại sao, điều này, nhưng những người mà đã để mắt tới tôi đều nói như vậy. Tôi là một chàng trai như vậy đó, tôi nghĩ vậy.

Tôi có một điều ấn tượng ở bạn là bạn không phải một người mà luôn khoe khoang những điều mà anh ấy không có. Một người rất hiếm khi cố tình nói dối những điều không cần thiết, nhưng người đó có thể tạo ra vài cái bẫy và kể cả làm cho người khác thấm thía câu chuyện của họ. Nhưng Dong Young Bae không bào giờ làm như vậy.

–          Thực ra, khi tôi được đề nghị một câu hỏi, để tạo ra một câu trả lời dối trá là quá sức đối với tôi.

Người ca sĩ mang cái tên Taeyang nhìn nhận mọi thứ hiên tại theo cách nào?

–          Ah, đó là một câu hỏi mà tôi thật sự muốn tạo ra một câu trả lời hay. (dừng lại một chút) Tôi không chắc tôi cáo khả năng nói một cách lưu loát, nhưng từ khi tôi bước sang tuổi 25, điều thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi là tôi nhận ra rằng tôi chẳng có cái gì là vô hạn cho dù là thời gian. Nhưng với sự sáng suốt tôi đã trở nên thoải mái hơn thế. Điều đó là rất lạ nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đó là cái gì? Tôi nên miêu tả nó thế nào? Tôi không có một ý kiến gì về bản thân tôi.

Bạn đã trở nên dũng cảm hơn trước kia?

–          Một khi tôi đã bước sang tuổi 25, tôi biết rõ về độ tuổi của mình. Tôi muốn làm chính xác cái gì mình có thể làm được.

Nó dường như là sự ưu tiên bấy giò là không cần thiết cho sân khấu solo tới của bạn?

–          Vâng, nó không phải là vấn đề. Mọi thứ nó là, dù là du lịch, hát hoặc nhảy, mọi thứ dường như xoay còng xung quanh tôi và tôi đứng giữa chúng. Thật ra tôi đã không còn quan tâm đến mọi người nhìn tôi như thế nào. Có lẽ tôi đã ít quan tâm hơn về vài thứ? Đó là lí do tại sao tôi phấn khích. Tôi đang hạnh phúc từng ngày. Tôi cảm thấy như là cuối cùng tôi đã trở về chính bản thân tôi. Tôi muốn biết ý kiến của bạn về nó, nhưng tôi rất hài lòng về album mới của chúng tôi. Bạn có thích nó không?

Bad Boy đang rất tỏa sáng.

–          Tôi có thể nhìn thấy nó thật rõ rang bây giờ. Trước kia, luôn luôn có một vài sự bối rối đằng sau tâm trí tôi. Tôi biết rõ cái gì tôi thích và cái gì tôi muốn làm, nhưng có một thời gian mà có một hoạt động đã tới, tôi đã bắt đầu bị cuốn đi và nó đã làm tôi cảm thấy nặng nề. Bây giờ, tôi cảm thấy hơi thái quá. Bây giờ bất kể những bài hát nào tôi đã từng hát và bất kể những bản nhạc nào tôi đã thừng nhảy nó mang màu sắc của tôi nặng nề hơn họ. Tôi không muốn bị mất đi nhiều hơn nữa.

Tae!Kwon!

–          Haha

Thỉnh thoảng bạn có đọc sách không?

–          Những cuốn sách? Ah. Gần đây tôi đã không hay đọc chúng.

Tại sao tự nhiên bạn lại mang một vẻ mặt tội lỗi vậy?

–          Thẳng thắn mà nói tôi rất thích truyện tranh.

Bạn có xấu hổ khi nói rằng bạn thích truyện tranh?

–          Bạn có biết One Piece không? Đó là truyện mà tôi thích nhất.

Thật tốt nếu có thể nghỉ ngơi dễ dàng và thoải mái. Vì nặng lượng làm việc không phải là điều có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

–          Tôi muốn đi du lịch bất cứ khi bào tôi có thời gian. Điều mà bạn nói với tôi du lịch luôn luôn giúp tôi có thêm năng lượng. Thành thật mà nói tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi cũng có nhiều cơ hội để đi du lịch trước kia nhưng tôi đã không nắm lấy chúng. Đầu tiên nó chẳng có gì là vui vẻ khi đi du lịch một mình cả phải không? Và du lịch trong khi làm việc hay là những thứ khác chỉ để làm cho tôi cảm thấy sảng khoái hơn vì tôi đã ở “một nơi khác”. Dù tôi chưa đi du lịch nhiều, tôi cảm thấy, cũng như khi tôi đến Okinawa vào năm ngoái, rằng đó là cái gì đó tôi đã có thể bị lạc vì nó đã gợi lại trong tôi những nơi xa nhà. Những nơi đó làm tôi nghĩ rằng “ Tôi đã từng yêu chúng rất nhiều”, “Tôi đã như vậy và đó là khi tôi còn là một đứa trẻ”, etc. Mọi thứ thật mới lạ. Tôi muốn đi du lịch bất cứ nơi nào và ở khắp mọi nơi.

Điều gì làm bạn ngạc nhiên và bạn có thể bị chú ý nhưng nó không bao giờ khiêu khích bạn

–          Ngày qua ngày, nó đến trong đầu tôi là tôi không sinh ra để trở thành người nổi tiếng. Tôi không cảm thấy buồn. (ngập ngừng) Bởi vây, tôi không nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nghĩ về tôi một cách trêu chọc.

———————————————————————————————————————————————

“ Đây là một cái mũ mà tôi đã đội nó từ khi tôi quay MV của Look Only At Me. Dù thế nào thì, tôi cũng nên giặt nó trước khi mang đến đây” Cap / Oliver Laric 2012, Seoul.

“ Đây là thứ mà tôi thực sự đã muốn có. Chiếc vòng tay này là quà tặng sinh nhật của các thành viên đã tiết kiệm tiềm và mua nó cho tôi từ rất lâu sau khi chúng tôi ra mắt. Họ đã làm cho tôi kể cả khi chúng tôi đã không có nhiều tiền vào lúc đó” Bracelet / Francesco Vezzoli 2012, Seoul.

Via bigbangupdate.com
E-trans by Jeannie
V-trans by trangmeobeo (smilingsunshine) @VietnamBIGBANG @VietnamDaesung

Please take out with full credit!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s