[221112][TRANS] Buổi phỏng vấn với Jang Woo-cheol- “Mùa xuân của Dong Youngbae” (Part 1)


Tháng 7 vừa rồi, chúng tôi có đăng một đoạn tweet của GQ biên tập viên Jang Woo-Cheol nói rằng anh ấy có buổi trò chuyện kéo dài 4h đồng hồ với Taeyang, tất cả sẽ được đưa vào cuốn sách của anh ấy, “Here and There”.
Tác giả là biên tập viên cao cấp của GQ Hàn Quốc, người nổi tiếng với phong cách viết ách và kỹ năng chụp ảnh độc đáo của mình, Phong cách viết của ông khá mơ hồ và thơ mộng vì thế nên sẽ có 1 số phần được dịch sang hơi khác với nghĩa của ông.

Mùa đông của Dong Youngbae.
Sinh năm 1988. Còn được gọi là Taeyang.

Cậu thường đội mũ lưỡi trai. Tôi thực sự đã nghĩ là cậu sẽ đội mũ đến đây đấy.
– Vâng,hôm qua tôi làm việc đến khuya, sau đó đi tập vũ đạo thay vì đi ngủ, và rồi đến đây ngay sau khi ngủ dậy. Mùa xuân đã đến rồi nhỉ?
– Chờ tí, với tôi thì mÙAa xuân đến rồi , và nó thực sự đã ở đây rồi.

Cậu có muốn tôi chỉnh camera không? Tôi nghe nói là những ngày này cậu từ chối việc nói chuyện mà không được quay phim.
– Tôi? Ai nói vậy thế?

À tôi. Cậu trông có vui vẻ hơn trước kia trong các show truyền hình.Điều này có phải là cậu đã vượt qua điều gì đó không?
– Uh, thực ra thì tôi không bận tâm gì cả. Không có gì có thể làm phiền tôi.

Vậy thì mùa xuân đã đến với cậu bằng cách như vậy? Nó đến bằng cách nào vạy?
– Ah, phải nói thế nào nhỉ? Mặc dù tôi vân còn trẻ, nhưng có vài thứ đã khác khi tôi bước sang tuổi 25. Những điều mà cảm nhận hoàn toàn khác. Nhân tiện, không phải đã định sẽ phỏng vấn ở bờ sông sao?

Ah, chúng ta đã nói về sông Hatan. Tôi quên mất điều đó.
– Khi bạn nói về điều đó, tôi đã mong chờ lắm. Tôi thích phong cảnh đẹp

Phong cảnh đẹp…thỉnh thoảng cậu nói giống như một người lớn tuổi. Khi cậu nói là muốn yêu mà không cần quan tâm đến cuộc sống bấp bênh của cậu. Điều đó giống như những đứa trẻ được nuôi dạy bởi ông bà nói về nỗi đau âm ỉ ở các khớp xương. Tôi có đối xử với cậu như đứa trẻ không khi tôi giới thiệu cậu đã 25 tuổi rồi? Thế còn mẹ cậu thì như thế nào?
– Bà là một người bình thường.

Khi bạn đánh giá mọi người với các tiêu chí về bình thường, tôi nghĩ không ai gọi là “không bình thường” nhỉ?
– Bà là người rất rất rất nhạy cảm. Tôi thừa hưởng điều này từ bà.

Khi cậu còn nhỏ, cậu đã đi thử giọng cho phim , đúng không?
– Hồi ấy tôi là đứa trẻ dễ thương. Thật sự. Khuôn mặt trở nên mũm mĩm kể từ khi đến học viện diễn viên. Trước đó thì tôi thật sự là cute.

Đó có phải là điều cậu muốn làm không?
– Không

Cậu bị ép làm à?
– Um, nhớ lại những ngày ấy, tôi nghĩ mình phải làm .Tôi sẽ giải thích. Công việc kinh doanh của ba tôi vẫn tốt cho đến khi khủng hoảng IMF xảy ra. Ngay lập tức Tôi được đưa đến dì chăm sóc . Tôi bắt đầu đến học viện vì anh em họ, em sinh tôi đều đến đó. Tôi vẫn nhớ là tôi không hề muốn đến đó. Tôi thật sự ghét bị ép buộc làm gì đó. Tôi thích chơi piano và nghe nhạc của bản than, nhưng bạn biết đấy, khi những người lớn hơn bảo con cái phải hát , nhảy vài điệu…. Họ làm mà không hề nghĩ đến việc những đứa trẻ suy nghĩ như thế nào…

Giống như điệu nhảy chân trái của chú chó ?
– Vâng, tôi không giỏi cái đó và tôi ghét nó. Không nghi ngờ gì nữa tôi không thể hợp với học viện . Khi bạn đến dây, điều đầu tiên mà bạn phải làm hàng ngày là bày ra các đồ đạc của mình. Có lẽ họ muốn thấy bạn có thông minh hay không. Nhưng tôi lại khá nhát, xấu hổ và nghĩ sẽ không tốt để tóm tắt lời và chỉ co thể làm theo.

Thậm chí sau này cậu cũng “suy nghĩ”, cậu sẽ không còn là Dong Yongbae nếu ngừng “suy nghĩ”
– Vâng, tôi đã tùng như thế. Sau đó tôi nghe nói một vài đoàn làm phim đang tìm kiếm diễn viên nhí và họ đến từ công ty YG. Tôi chỉ được gắn thẻ cùng với bạn tôi, người cũng tham gia buổi thử giọng, nhưng tôi đã hứa với bản than là sẽ tham gia công ty bằng mọi giá. Lúc đó tôi 13 tuổi.

13 tuổi , cậu nghĩ gi khi biết sẽ trở lại sau đó? Có lẽ cậu đã nhận thức được những gì mà bạn vẫn chưa biết lúc bấy giờ?
– Lúc đó, khi tôi nói với mẹ là tôi sẽ tham gia YG, tôi đã nghĩ mình phải làm mji thứ để vào được .

Thật sao?
– Tôi vẫn còn nhớ là tôi nghĩ mình nên đưa ra quyết định. Bởi tưởng tượng như thế nào thì tôi cũng không giỏi trong việc học hành. Nhưng, thật sự ở trường tôi cũng không kém lắm. Thật đấy, tôi không nói dối đâu. Tôi nghĩ tôi không ngu ngốc.

Những bà mẹ thường bắt đầu tranh luận bằng câu “Con gái/ con trai tôi không phải là tệ, nhưng chỉ là….”
– Um, đó là một cú sốc khủng khiếp khi chứng kiến điều đó. Trong chốc lát, Ba tôi đã rơi vào thời kỳ khó khăn . Tôi đã tận mắt thấy điều đó, và that sự rất sốc. Tôi được bảo rằng chúng tôi đã chuyển nha đến khu phố xấu. Tôi nghĩ mình nhanh ra bảo vệ gia đình mình. Diễn xuất là điều tưởng chừng không thể với tôi, và âm nhạc lại là niềm yêu thích của tôi. Tôi nghĩ mình nên gia nhập YG bằng mọi giá. Mẹ tôi lúc đầu không cho phép, nhưng sau đó thì bảo rằng nếu tôi muốn điều đó thật tệ hay thậm mọi thứ trở nên lệch hướng thì bà cũng không lien quan. Bà đã nói rằng dù tôi muốn là gì thì cũng sẽ phải tự chiến dấu, và tôi đã nói OK.

Haha, cậu đã nói OK sao?
– Lúc đó, tôi bắt đầu nghiêm khắc trong diễn xuất và những thứ khác . Thật lòng thì, mọi thứ đều gian nan, cực khổ. Tôi là thực tập sinh nhưng thậm chí một hợp tạm thời cũng không có. Họ chỉ cho phép tôi sử dụng phòng tập và bảo tôi làm những gì mà tôi muốn. Đó là tất cả. Jiyong cũng gia nhập công ty cùng lúc ấy, nhưng chúng tôi lại ở hoàn cảnh khác nhau. Đối với tôi, tôi phải tham gia cho bằng được, nhưng còn Jiyong là tài năng tìm được từ công ty khác. Tôi đã có thời kỳ thật khó khăn. Việc xây dựng công ty cũng ở Hạpeong-dong

Mỗi ngày, mỗi phút giây mà cậu trải qua đều được tích lũy trong bạn
– Tôi vẫn còn sống ở Uijeongbu, nơi mà tôi vẫn phải đến trường và làm các bác bài kiểm tra. Tôi có quy tắc cho riêng mình là không bao giờ được xếp dưới thứ 15. Tại sao bạn lại cười thế?
( Uijeongbu là thành phố thuộc phía bắc Seoul ở Gyeonggi-do)

Haha
– Tôi thường nói về điều này, tôi nghi mình phát điên tại thời điểm đó. Tôi rất ít khi ngủ. Chạy như con thoi giữa Uijeongbu và Hapjeong-dong , tôi đi ngủ lúc -4h sáng và thức dậy lúc 7h. Ah, tôi luôn nghĩ nhưng ngày đó, nếu mình ngủ một cách hợp lý thì có lẽ tôi sẽ cao hơn. Ít nhất là…

Tiếp tục nào
– Tôi phát điên về điều đó. Thậm chí đối với tôi, đó là lời giải thích có khả năng nhất.

Có những thứ được gọi là động lực thành công. Nói rằng, tôi muốn được công nhận bởi mọi người hay là tôi sẽ cơ hội biểu diễn trên sân khấu nhanh nhất có thể.
– Tôi thật sự rất vui là tôi đã được làm việc như thế. Thành thật nói , đó là tất cả. Mẹ tôi đến thăm mọi lúc. Bà rất lo lắng việc tôi sẽ lớn lên như thế nào, nghi ngờ rằng tôi làm tốt hay không. Vì vậy tôi đã nói với bà “ mẹ à, mục tiêu của tôi không thấp, tôi se không hài lòng với việc là ca sĩ chỉ tranh nhau vị trí đầu tiên trong các chương trình âm nhạc Hàn Quốc đâu”

Wow.
– Haha, tôi đã bảo với bà là tôi muốn phấn đấu cho vị trí đứng đầu ở bảng xếp hạng Billoard, và không hài lòng việc chỉ thành công trong nước.” Vì vậy mẹ không cần đến đây và lo lắng về con nữa đâu”. Tôi đã nói vậy đấy. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã nói như thế.

Cậu nghĩ gì vê mơ ước đó?
– Khi tôi hình dung mình là ca sĩ, tôi thấy mình đang biểu diễn trướ đám đông ở trong một mái vòm với kích thước không thể tin được. Tôi nghĩ mình sẽ biểu diễn ở nơi như vậy, nghĩ rằng “ Dĩ nhiên, vào một ngày đó mình sẽ được biểu diễn ở đấy”

Cho dù cậu không thể nhảy điệu chân chó trước mặt gia đình?
– Haha, tôi không biết. Nó thật sự khác nhau, Tôi cũng luyện rap trong thời gian đó. Chỉ có một vài hyunh rapper bên tôi lúc đó, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Phong cách cũng khác bây giờ,
Ranh giới mờ nhạt giữa rap và hát chính là xu hướng ở thời điểm đó. Thành thật mà nói tôi không thể nào theo kịp các hyung.

Vì vậy là cậu bị mắc vào thứ mà cậu không thể giỏi nhưng cậu lại ước mình có thể làm tốt, trong khi giấc mơ của cậu là biểu diễn ở sân khấu lớn, quá nhiều thứ….
– Đúng vậy. Sau đó tôi đã có thời kỳ khó khăn.

Sau đó điều gì đã khiến cậu chuyển sang hát thay vì rap?
– Thật lòng tôi nghĩ, tôi thật sự thích hát ngay từ khi còn bé

Haha
– Thật đấy. Tôi đóng cửa và ở trong phòng chỉ để nghe những bài hát yêu thích lần nữa và lần nữa cho đến khi tôi có thể nhớ chúng. Tôi không nhớ lời, nói chính xác là chỉ nhớ giai điệu. Tôi chỉ tập trung vào rap quá nhiều nên đã quên hát một thời gian. Trong khi đó, khi tôi 15-16 tuổi , đã xuất hiện R&B. Đó là giây phút tôi quyết định ca hát. Ca hát thật sự không dễ vì giọng tôi lúc đó bị vỡ, nhưng lắng nghe Brian McKnight, Boyz II Men và Stevie Wonder, tôi nhận ra mình có những cảm xúc sâu hơn khi nghe các ca khúc hơn là rap. Tôi không bao giờ rơi nước mắt khi nghe rap, nhưng đã khóc rất nhiều khi nghe các ca khúc vào lúc đó

—————————-
E-trans: JEANNIE via bigbangupdates
V-trans: diaphong @vietnambigbang
Take out with full credit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s